Tại sao khi Cảm Xúc đi lên, Trí Tuệ lại đi xuống?

Theo Phật Giáo, con người được cấu tạo bởi Thân và Tâm. Trong đó, Thân là Thể Xác. Tâm gồm 4 yếu tố: Thể Khí, Thể Tưởng, Thể Hành, Thể Thức. Yếu tố nào trong Tâm mạnh hơn thì sẽ chiếm phần chi phối hành vi của Thân.

Cảm xúc đi lên, trí tuệ đi xuống
Cảm xúc đi lên, trí tuệ đi xuống

1. Thế nào là Thân

Là thân thể chúng ta. Thân chịu trách nhiệm thực thi sự sai khiến của Tâm và Ta. Hầu hết Thân chịu sự sai khiến của Tâm hơn của Ta. Vì chúng ta bị hiểu nhầm rằng Tâm là Ta (Cảm Xúc là Ta, Suy Tưởng là Ta, Ý Muốn là Ta, Tiềm Thức, Thói Quen, Nghiệp,… là Ta) cho nên chúng ta không phân biệt được.

Thân và Tâm đều là các tay sai của Ta. Tuy nhiên chúng ta cũng phải “trả lương” cho các tay sai ấy bằng cách chiều chuộng một số yêu cầu hợp lý của chúng.

Thân thì phải Ăn, Ở, Mặc, Ngủ, Thư Giãn…

Tâm thì phải được thỏa mãn Cảm Xúc, Suy Tưởng, Ý Muốn, Thói Quen,…

Ta càng huấn luyện cho Thân và Tâm biết hưởng thụ nhiều thứ thì Ta càng bị chúng tạo ra nhiều yêu cầu. Nếu Ta không làm thì chúng sẽ làm khổ Ta. Và có nhiều người đã “đánh mất mình” chính là vì quá chiều chuộng Thân và Tâm.

2. Thế nào là Tâm?

Tâm gồm 4 Thể. Các hành vi của Thân đều do các Thể này chi phối. Người phàm phu khác với người tu hành ở điểm người Tu hành kiểm soát mình để không bị cả Thân và Tâm chi phối họ. Họ biết rằng, họ không phải là Thân, không phải là Tâm.

2.1. Thể Khí – Điều hành Cảm Xúc

Trong cơ thể luôn có Huyết, Khí luân chuyển khắp cơ thể. Khi Huyết tắc thì cơ thể sẽ sinh bệnh tại chỗ tắc đó hoặc có thể gây tử vong nếu chỗ tắc đó quan trọng như Não, Tim,…. Khi Khí tắc thì chưa sinh bệnh ngay nhưng sẽ sinh ra sự khó chịu. Cảm Xúc bất thường, dễ cáu gắt.

Liên quan:   Thiện Minh - Con đường Thoát Khổ

Ví dụ người ít tập thể dục, khí huyết không lưu thông thì họ cũng dễ cáu gắt hơn người có khí huyết lưu thông.

Người mất ngủ, Thể Khí cũng không lưu thông cũng sinh ra dễ cáu gắt, tinh thần không vui vẻ, bất an…

Trong một lớp học, các diễn giả đều tạo ra các trò chơi hoặc mọi người bóp vai cho nhau, tạo ra tiếng cười,… để khí huyết lưu thông. Từ đó, Cảm Xúc đi lên. Những người học sẽ cảm thấy đến lớp rất vui và sẽ có đánh giá là lớp học rất hữu ích và tràn đầy năng lượng.

Nhung thực tế là do Thể Khí của bạn đã được lưu thông, Cảm Xúc của bạn được làm cho Động lên, cho nên sẽ cảm thấy như vậy.

Cho nên sau khi rời lớp học trở về. Khi Cảm Xúc trở về trạng thái Tĩnh, người ta bị mâu thuẫn với nhận xét lúc Cảm Xúc còn Động của họ.

Người Tự Chủ sẽ không để Cảm Xúc của mình bị Động trước các tác động của ngoại cảnh.

2.2. Thể Tưởng – Điều hành Suy Tưởng

Chúng ta rất ít khi có trạng thái ngừng Suy Tưởng. Mà luôn nghĩ về quá khứ,tương lai hoặc suy diễn nhiều điều không có thật, những viễn cảnh mơ hồ.

Các Suy Tưởng ấy cũng dẫn dắt chúng ta có những Ý tưởng, Lời nói, Hành động ra bên ngoài. Nếu các Suy Tưởng lành mạnh, đúng đắn thì sẽ giúp ta làm những việc có giá trị. Ngược lại, các Suy Tưởng ấy thiếu lành mạnh, đúng đắn thì sẽ khiến ta làm những việc mà ta sẽ gặp rắc rối.

Ví dụ như ta là Giám Đốc, Suy Tưởng là một Phó Giám Đốc mà ta rất tin tưởng. Phó Giám Đốc đề xuất gì ta đều nghe theo cả. Thì nếu may mắn, ta sẽ có những quyết định đúng. Nếu thiếu may mắn, ta sẽ có những quyết định sai.

Liên quan:   Đời người có Tự Do, Hạnh Phúc hay không là nhờ 4 tài sản vô giá này

Người Tự Chủ không làm theo tất cả những gì do Suy Tưởng của họ tạo ra. Họ sẽ xem xét và cân nhắc Đúng – Sai, Thiện – Ác, Được – Mất…. trước khi làm.

2.3. Thể Hành – Điều hành Ý Muốn

Có những Ý Muốn tốt và có những Ý Muốn xấu nó diễn biến ở bên trong chúng ta. Nếu chúng ta không đủ sáng suốt và tĩnh lặng thì Ý Muốn của Ta sẽ dẫn dắt ta làm những việc có thể có lợi hoặc có hại cho ta và người khác.

Vì thế, người Tự Chủ họ cũng kiểm duyệt trước các Ý Muốn của mình. Đâu là Ý Muốn tốt thì họ thực hiện, Ý Muốn xấu thì họ không thực hiện.

2.4. Thể Thức – Điều hành Tiềm Thức/Thói Quen/Nghiệp

Tiềm Thức, Thói Quen và Nghiệp đều là 3 từ chỉ về Thể Thức. Mọi hoạt động của chúng ta sẽ được lưu trữ ở Thể Thức và các hoạt động ấy sẽ thành Thói Quen tốt hoặc xấu. Các Thói Quen ấy dày đặc và trở thành một Quán Tính chi phối Ta, khiến Ta không thể cưỡng lại được giống như chiếc xe lao dốc, cái đó gọi là Nghiệp.

3. Tâm Tĩnh sinh Trí Tuệ, Tâm Động thì làm Trí Tuệ kém đi

Cảm Xúc đi lên nghĩa Tâm Động (Cảm Xúc động) cho nên Trí Tuệ đi xuống.

Ngược lại, nếu Cảm Xúc, Suy Tưởng, Ý Muốn, Tiềm Thức, Thói Quen, Nghiệp ngày càng Tĩnh Lặng, không ảnh hưởng lên được chúng ta nữa thì trong ta sẽ có Trí Tuệ phát sinh. Chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn và bình an hơn.

Bạn cảm thấy thế nào về bài viết này? Hãy nói chúng tôi biết nhé.

Tuệ Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *